Quyên góp hàng từ thiện cho xã Đăk Kôi – huyện Kon Rẫy

ILOVEkT3.png

Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 17/05/2012

Địa điểm: Tại trường Mầm non Đăk Kôi và Tiểu học Đăk Kôi.

Cụ thể như sau:

1. Trường Mầm non Đăk Kôi

Tổng số học sinh: 162 (11 điểm trường).

– Bình lọc nước loại 16 lít: 11 cái (250.000đ/1 bình)

– Ca uống nước inox: 22 cái/11 điểm trường  (8.000đ/1 cái)

– Tủ thuốc + túi cứu thương: 11 bộ.

– Áo mưa: 162 cái  (15.000đ/1 cái)

– Sách truyện cũ mầm non

– Sáp tô màu. 55 hộp (3.500đ/1 hộp)

– Tập tô màu: 162 tập (6.000đ/1 tập)

– Tập viết chữ: 162 tập (5.000đ/1 tập)

– Đất nặn. 55 hộp (7.500đ/1 hộp 10 màu)

– Giấy màu. 162 bì (400đ/1 bì 7 màu)

– Mũ: 162 cái (15.000đ/1 cái)

2. Trường Tiểu học Đăk Kôi

Tổng số học sinh: 305 (07 điểm trường)

– Bình lọc nước loại 16 lít: 07 cái (250.000đ/1 cái)

– Ca uống nước inox: 14 cái/07 điểm trường (8.000đ/1 cái)

– Tủ thuốc + túi cứu thương

– Áo mưa: 305 cái (15.000đ/1 cái)

– Bút chữ A: 305 cái (1.000đ/1 cái)

– Thước kẻ: 305 cái (1.200đ/1 cái)

– Mũ: 305 cái (15.000đ/1 cái)

Học bổng cho học sinh học Giỏi: 150.000đ/1 suất (10 học sinh)

Ghi chú: Các trường không dạy bán trú.

 Mọi sự đóng góp xin liên hệ:

– Nguyễn Văn Thịnh 0976.155.999. Số tài khoản 0291000370923 Vietcombank chi nhánh Kon Tum.

– Lã Chí An 0935.171.286. Số tài khoản 025.079.39 Vietinbank chi nhánh Kon Tum.

Advertisements

MĂNG BUK – NƠI TRÁI TIM CÒN Ở LẠI

Với hơn 40km đường mà mất hơn 2h đi ô tô mới vào tới nơi với U-oát, còn Lexus và Kia Caren thì phải chịu thua nằm lại dọc đường. Lần đầu tiên biết những “Ổ Voi”, “ Ngầm” khủng bố thế nào phải nhờ người bản địa chạy dùm chứ mình chịu thua (Qua chuyến đi này kinh nghiệm lái xe của mình lên tay hẳn đấy nhé ) .Nghe các thầy cô bảo cách đây vài năm nếu muốn vào đến trung tâm xã phải đi mất 2 ngày với xe máy. Nghe thật kinh khủng !
         11h nhóm đã có mặt tại Trường dân Tộc Bán Trú xã Măng Buk, phải nói ai cũng mệt nhưng rất vui và tinh thần phấn chấn. Tranh thủ lót dạ và bàn kế hoạch chia thành các nhóm đi các điểm Trường tại các thôn, buôn. Mình và 3 bạn thành viên “nhóm bạn thân 1+”thì phụ trách 3 điểm Trường Đăk Uy Pay, Đăk Pong I và Đăk Pong II. Lần đầu tiên biết đơn vị đo lường đường bộ mới của các thầy, cô giáo nơi đây khi mình hỏi đường đến thôn Đăk Uy Pay khoảng bao nhiêu km. Thầy hiệu phó cười và nói ở đây không ai tính bằng km cả. Nếu đến được điểm trường này thì mất tầm 50 phút đi xe máy nếu trời nắng, còn trời mưa thì tùy. Mà đúng thật, toàn đi bằng đường mòn của bà con đồng bào đi nương rẫy. Dốc thì đi số 1 với xe Sirius mà 1 người ngồi sau còn đẩy xe mới chịu lên được dốc.
13h nhóm đã có mặt tại điểm trường xa nhất của xã. Thôn Đăk Uy Pay với gần 50 hộ dân tập trung sinh sống ven triền đồi. Điểm trường là 2 phòng học dành cho cấp 1 và mẫu giáo với 3 giáo viên phụ trách. Nhìn những đứa trẻ lem luốc vì bùn đất và không được chăm sóc mình không khỏi chạnh lòng. Nghĩ đến những đứa trẻ đầy đủ điều kiện hơn ở thành phố được cha mẹ đưa đốn đi học thì phải nói rằng trẻ ở đây rất ngoan và nhút nhát. Nhìn những đứa trẻ trên tay cần quà của nhóm rất vui vì có lẽ lần đầu tiên có người quan tâm đến chúng như vậy. Khi chia tay điểm trường Đăk Uy Pay còn lại trong tim mình ánh mắt thầy giáo, một ánh mắt rất buồn khi chia tay với người thân vậy …
        Từ điểm Đăk Uy Pay đến Đăk Pong nhóm gặp phải 1 cơn mưa rào mà các thầy đi cũng nhóm đã cảnh báo trước . 1 dốc ngắn nhưng cả người, xe đều toàn bùn đất. Cả nhóm phải hì hục đẩy từng chiếc xe máy lên dốc trơn tuộc. Đi dép thì tuộc, bỏ dép lại té. Lên được dốc, cả nhóm nhìn nhau ai nấy đều vừa thở vừa cười toe toét …Lại lôi máy ảnh ra chụp tấc cả các tư thế với bùn đất khắp người và xe.
         Sau chuyến đi, mình thật cảm phục các thầy cô giáo tuổi đời còn rất trẻ ở đây, có thầy cô chỉ mới sinh năm 1991 mà đã dạy ở các điểm trường. Cái tâm với nghề, muốn mang cái chữ đến với đồng bào còn khó khăn nơi đây. Tuổi trẻ nhiệt huyết mang văn hóa đến các thông, làng như lời bài hát : .. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên …
         Cảm ơn “ Gánh Hàng Xén “ đã mang tấm lòng đến với Tây Nguyên, nơi những trẻ em còn thiếu thốn về mọi thứ. Nơi mà lòng yêu nghề của các thầy cô giáo, nơi tình cảm của mọi người còn mong đoàn ở lại khi phải nói lời chia tay ..
Muốn viết thật nhiều, nhưng đành phải hẹn các thầy cô ở Trường DTBT Măng Buk , Trường DTBT Đăk Ring và điểm trường ở các thôn vào 1 ngày không xa.
Mình hứa sẽ quay trở lại, nhất định sẽ quay lại …

( Nguyễn Văn Thịnh )

 Bếp ăn của học sinh Trường DTBT Măng Buk

phát bánh mì, bánh kẹo điểm Trường Đăk Pong II

ngầm thế này mà ngăn được tình cảm của mình sao :))

Không những phát quà cho học sinh, còn rất năng động tạo trò chơi cho các em

Những cánh bướm sau cơn mưa :))

dãy bàn ăn của học sinh Trường DTBT Đăk Ring

Một lớp học tại điểm Trường Đăk Pong II

Măng Buk – ngày trở lại

Nhật ký chuyến đi

[16-17/4/2012]

MĂNG BUK – NGÀY TRỞ LẠI

           Chúng tôi trở lại với Măng Buk trong những ngày nắng ráo. Đoạn đường đất từ trung tâm thị trấn Măng Đen vào xã Măng Buk dường như đã dễ đi hơn so với lần trước, mặc dù những sườn dốc cheo leo vẫn sừng sững còn đó. Một chiếc u-oát với 6 bạn trẻ tràn trề năng lượng, một chiếc Lexus với 3 cô gái tuổi trung tiên đầy nhiệt huyết của  nhóm CTXH Gánh hàng xén và một nữ giám đốc với 2 cận vệ rất sung sức đến từ công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) trên chiếc Kia Caren tưởng chừng như sẽ chinh phục được đoạn đường hơn 20km ấy. Nhưng rồi, cả đoàn cũng phải ngả mũ chào thua cái ngầm nước lớn chảy siết và phải nhờ đến sự giúp sức của tài xế bản địa. Cuối cùng, cả đoàn cũng đến được điểm trường chính THCS Măng Buk vào giữa trưa. Vừa vội vàng trao đổi, chia nhóm, phân công nhiệm vụ vừa lót sơ dạ dày với bữa cơm các cô giáo đã chuẩn bị. Và cũng đã đến giờ xuất phát…

IMG_0177.jpg

                 Măng Buk nằm về phía Tây Bắc của huyện Kon Plong, là một xã vùng sâu vùng xa và cũng là một trong mười bốn xã trọng điểm đặc biệt khó khăn theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Mặc dù có tỉnh lộ 676 chạy ngang qua nhưng để đến được tận trung tâm xã quả thực là một thử thách không nhỏ, đặc biệt khi thời tiết không thuận lợi thì những cung đường quanh co, gấp khúc và dốc trở nên nguy hiểm hơn khi toàn bộ mặt đường được trải một lớp bùn trơn trượt. Toàn  xã có 12 thôn với 779 hộ và hơn 3650 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Xê Đăng với nguồn kinh tế chính là trồng trọt và chăn nuôi. Vì thời tiết quanh năm là lạnh và mưa, giao thông còn cách trở nên đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc tiếp cận các thông tin về kế hoạch hóa gia đình, cách nuôi dưỡng con trẻ còn nhiều hạn chế nên tỷ lệ sinh và tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng còn cao. Trường học chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Trước khi chúng tôi xuất phát, các thầy cô giáo có cảnh báo buổi chiều ở nơi đây rất hay mưa, mà mỗi khi mưa thì những con đường hiền hòa bỗng hóa hung thần mà đòi hỏi những tay lái “cứng cựa” mới có thể vượt qua được. Chính vì thế tôi cũng khá hoang mang và một chút sợ khi được giao một mình một “chú ngựa sắt” của thầy Hiệu phó để đi đến nơi xa nhất của xã – Măng Buk 2. Nhóm tôi có 03 người được phân công đi đến Măng Buk 2. Hai thầy giáo chở hai chị Sống Chậm và Mẹ Còi cứ bon bon một cách “ngọt lịm” trên những con đường gồ ghề với những con dốc dựng đứng. Còn tôi, một người một xe máy phi thẳng xuống bờ ruộng khi chỉ mới đi được hơn một cây số. Phải cộng nhận một điều là từ trước đến nay chưa khi nào lái xe mà tôi tập trung cao độ như lúc này, hai tay giữ cứng tay lái, mắt nhìn phía trước, đầu phán đoán chỗ nào nên đi, chỗ nào nên tránh để không lao xuống vực. Đi được một đoạn thì mới phát hiện xe máy không có thắng tay, thắng chân thì có cũng như không, nhấp liên tục mà xe vẫn cứ chạy, bánh xe sau cứ vô tư mà trượt ngoài tầm kiểm soát của tài xế “công tử bột”.

             “Ơ, mình đi chậm như vậy mà lại đến đầu tiên à”, tôi mãi mê với cái suy nghĩ ấy khi đã đặt chân đến điểm trường Kon Chăk (thuộc trường tiểu học Măng Buk số 2) và hứng khởi khi cuối cùng mình cũng đã đến nơi. Đúng lúc hai chị Sống Chậm và Mẹ Còi cũng đến nơi và cho tôi ngay một cảnh báo “Chưa đến đâu em, đây chỉ mới là điểm trường thôi, điểm trường chính còn một đoạn xa nữa”. “Ôi! Phải đi nữa à!”, tôi vừa lầm bầm vừa leo lên chiếc “ngựa sắt” cứng đầu để tiếp tục cuộc hành trình đầy thú vị. Và rồi, điểm trường chính – trường Tiểu học Măng Buk số 2 cũng đã ở trước mặt…

IMG_0197.jpg

              Măng Buk 2 trực thuộc xã Măng Buk, vì địa giới hành chính quá rộng nên phân chia thành Măng Buk 1 và Măng Buk 2. Nếu như Măng Buk 1 có 01 điểm trường chính và 08 điểm trường thôn thì Măng Buk 2 có 01 điểm trường chính và 06 điểm trường thôn. Hầu hết các điểm trường đều cách xa nhau và đường đi không mấy là thuận lợi. Vào mùa mưa, các em học sinh phải vượt suối, vượt rừng để đến được lớp học. Chính vì lẽ đó, khi trao đổi với chúng tôi, cô giáo Phan Thị Bích Hiền cho biết “Công tác vận động học sinh đến trường rất khó khăn, một phần do điều kiện đi lại, một phần do hoàn cảnh gia đình còn thiếu thốn bộn bề nên nhiều em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, nhiều học sinh chưa thành thạo tiếng phổ thông nên việc truyền tải kiến thức còn hạn chế”.  Thầy Bùi Hữu Duy – Hiệu phó trường THCS Măng Buk thông tin thêm “Các em học sinh ở Măng Buk rất có ý thức học tập mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhà ở cách trường 3-4km nhưng vẫn đến trường, đó là nỗ lực lớn của các em nên dù có vất vả mấy, tập thể giáo viên cũng cố gắng vượt qua”. Vẫn biết khó khăn là thế, nhưng các thầy cô ở đây ai ai cũng đầy nhiệt huyết, ai ai cũng yêu nghề với mong muốn mang đến cái chữ cho các em. Các thầy cô cũng chú trọng tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn cho các em, nhưng khó lại càng khó khi điều kiện thời tiết ở đây lại không ưu ái, các luống rau phát triển èo uột dưới tiết trời lạnh giá, đàn heo tộc cũng chết dần vì thời tiết. Nhìn bữa cơm của các em mà không khỏi xót xa khi chỉ có canh, cơm “bọc thép” và thi thoảng có thêm vài con cá khô.

IMG_0186.jpg

IMG_0213.jpg

                 Trời cũng đã kéo mây đen, sấm chớp bắt đầu tranh nhau đánh. Nhóm chúng tôi tranh thủ làm việc với thầy hiệu trưởng trường tiểu học Măng Buk 2 để nắm sơ bộ tình hình học sinh và những thiếu thốn nơi đây. Khi trời mưa, lớp học được làm bằng gỗ thì nước tạt vào tứ phía. Khi trời nắng, lớp học được làm bằng tôn thì nóng như đổ lửa. Lớp học mầm non chưa có hệ thống điện sáng, thiếu thốn đồ dùng học tập và đồ chơi. Trong khi, học sinh tiểu học thiếu sách, truyện cổ tích và các đồ dùng cần thiết cho việc học…Và cũng đã đến lúc chúng tôi phải quay trở về trung tâm xã. Trời bắt đầu mưa ngày càng nặng hạt, mưa tạt xối xả vào mặt làm mờ cả đoạn đường đi, đất dưới đường đã trở thành những đám bùn nhão. Lần này thì tôi không thể chinh phục được các con dốc cao khi mà cả người lẫn xe té ngã lăn quay để rồi phải nhờ đến sự giúp sức của các thầy giáo đi cùng.

IMG_0238.jpg

            “Mong muốn lớn nhất của giáo viên và học sinh nơi đây là có thêm nguồn sách, báo phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Đồng thời, nhà trường cũng muốn có một dàn âm ly để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, góp phần mang đến món ăn tinh thần cho các em vì nhiều em rất có năng khiếu nhưng không có cơ hội để thể hiện”, thầy Hoàng Văn Đam – Hiệu trưởng trường THCS Măng Buk tâm sự. Thiết nghĩ đây là những mong muốn rất giản đơn đối với các trường học ở thành phố, nhưng sẽ là cả một vấn đề lớn đối với các điểm trường ở vùng sâu vùng xa như nơi đây. Nhìn các em nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì chúng tôi phát, nhìn những ánh mắt vui cười khi chúng tôi tổ chức chơi trò chơi để rồi hớn hở khi nhận được những chiếc kẹo, chúng tôi thầm nguyện cầu những em bé này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, số phận của chúng sẽ vượt qua ranh giới của vùng đất Măng Buk này để đến được những nơi tiến bộ hơn, văn minh hơn để các em thỏa sức thể hiện năng khiếu, thể hiện tài năng vốn có của mình. Và chắc chắn một điều rằng, chúng tôi sẽ quay trở lại Măng Buk với những Gánh hàng từ thiện tràn ngập tình thương yêu. Hãy đợi nhé!

[Lã Chí An]