Còn đó những tiếng cười…

“Anh mới ở trong đó ra, nước ngập tới ngực…”

Choáng váng với câu nói của thầy T. Không biết thầy có biết mối bận tâm và lo lắng lớn nhất của chúng tôi trong những ngày gần đây là “Mưa” hay không mà lại phán một câu xanh rờn như thế. Thôi thì tự trấn an bằng một câu đáp gọn trơn “ Nước bữa nay lớn nhưng rồi sẽ rút bớt…có gì đâu mà lo”.

“Mưa” – có thể được xem là danh từ được Mẹt Gỏi lá nhắc tới nhiều nhất trong những ngày kề cận của chuyến hành trình lên xã Măng Buk lần thứ ba. Vì sao lại nhắc ư! Vì mưa sẽ làm những con đường đất đỏ đậm màu Tây Nguyên kia trở nên nhão nhoẹt với một lớp bùn có thể nuốt gọn nguyên cái bánh xe hoặc đôi dép dưới chân. Vì mưa sẽ làm chậm chuyến hành trình đến với các em nhỏ. Và vì mưa sẽ ngăn cách, không cho những tấm lòng yêu trẻ đến được với tất cả các em ở những vùng đồi núi hiểm trở của núi rừng Măng Buk. Mẹt Gỏi lá ghét mưa – tạm thời là bây giờ – có thể khẳng định một câu chắc nịch như thế. Mẹt Gỏi lá lại càng ghét mưa hơn khi mà chị Còi liên tục cập nhật tin tức cho là không vào Măng Buk 2 được vì trời mưa quá to, mà việc này đồng nghĩa với Mẹt Gỏi lá phải giảm bớt số lượng người đi cùng Đoàn Gánh hàng xén. Ngồi tham gia sinh nhật ku Lic mà thật không thể không sốt ruột “Có 9 bạn tham gia, giờ biết bỏ ai đây, ai cũng nhiệt tình, háo hức cả” …“thiệt khó xử quá”. Rồi lại nhận được điện của chị Còi “đường vào Măng Buk 2 được rồi em ơi”. Mừng hết lớn. Mưa ư – chiện nhỏ – 9 con người cùng sức trẻ và sự nhiệt huyết thì những con dốc cao vút kia, những cung đường được tráng lớp bùn kia đều trở thành “muỗi” với những con “ngựa chiến” (xe máy) đã được trang bị đầy đủ thiết bị bơm, vá, thay xăm.

Cũng như lần trước, lần này vào Măng Buk 2 cũng được chia thành từng nhóm để đến được từng các điểm trường lẻ và phát quà tận tay cho các em nhỏ. 9 người trong Mẹt Gỏi lá lần này hầu hết là “ma mới”, có mỗi mình tôi là “ma cũ”. “Ma cũ” được anh tài xế tốt bụng – Sang black chở suốt cuộc hành trình, mà anh chàng Black này lại chưa quen đường và con “ngựa chiến” khá yếu nên lúc nào cũng ở vị trí chốt đoàn và nhiều đoạn dốc cao “ma cũ” trở thành vận động viên leo dốc rất cừ, đến nỗi nhiều đoạn đi bộ mệt quá nổi cáu luôn. Hì hì!

Những con ngựa chiến đây

Mệt vì đường đi, mỏi vì lái xe. Nhưng mệt mỏi đều tan biến khi Gánh hàng xén cùng Mẹt Gỏi lá đã đến được với các em. Từ những ánh mắt háo hức, nụ cười niềm nở trên môi khi các em thấy người lạ đến đã kích thích chúng tôi phải bắt tay ngay vào việc khui các thùng quà và trao ngay cho các em. Với việc đóng thùng quà rất khoa học của chị Còi thì rất nhanh chóng những đôi ủng đã được ướm vào đôi chân nhỏ xí vốn đã chai sạn vì không có dép để mang, thêm vào đó là lổm chổm những vết sẹo, những nốt ghẻ còn mưng mủ. Vui mừng với những đôi ủng đầy màu sắc, với những món quà thiết yếu cho việc học và cuộc sống hằng ngày, nhiều em mang ngay đôi ủng vào chân và cười đùa cùng với những trò chơi do quản trò Lê Loan tổ chức. Có em lúc đầu còn nhút nhát, chưa dám chơi, nhưng rồi cũng cười toe toét, rôm rả khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng – nụ cười này sẽ kéo dài được bao lâu nhỉ…!

Cười tươi

Cùng chơi với các em

Ướm thử có vừa không…

Sau một đêm nghỉ ngơi, được tin phòng học đang làm ở điểm trường Đăk Uy Bay đã sập. Cả đoàn vội vã ăn nhanh chén cháo gà và nhanh chóng lên đường. Nếu như đường vào Măng Buk 2 khó một thì đường vào Đăk Uy Bay phải khó gấp hai, ba lần. Con dốc nào cũng cao sừng sững, một bên là đường đất một bên là vực sâu. Đường trơn, lỡ bánh xe có trợt chắc lao ngay xuống vực. Vừa đi vừa nể phục các thầy cô giáo ở đây, mặc cho giao thông cách trở nhưng ai cũng bám trường bám lớp.

 Với mấy chục hộ dân co cụm dưới dốc núi, lụp xụp vài mái nhà, đám trẻ con vui đùa trên cây cầu treo mà có thể ngã xuống bên dưới bất cứ lúc nào, những trái cà độc dược trở thành những viên bi cho một trò chơi, những trái Sơn-ca rừng chua chua chát chát trở thành món ăn hàng cho những “mầm xanh” đang tuổi ăn tuổi lớn. Phía bên kia, người mẹ cõng con nhỏ cùng bụng bầu đứng hì hục cuốc đất để làm phòng học mới cho các con cháu. Khổ là thế đấy, nhưng họ vẫn cười, cười vì con cháu mình sẽ có phòng học mới, cười vì con cháu mình sẽ có thêm “cái chữ” để hy vọng một ngày không xa, tương lai của chúng sẽ vươn ra khỏi những trườn núi này và để những tiếng cười của núi rừng – nơi chúng sinh ra và lớn lên còn mãi vang xa…

Còn đó những tiếng cười…

                                                                                                                       [Lã Chí An]

Advertisements

5 thoughts on “Còn đó những tiếng cười…

  1. Về nhà là các em lại lao vào chặt tre làm lồng đèn rồi bao nhiêu những công việc nữa thế mà đã có bài mới rồi, giỏi quá An ơi. Bài viết làm chị lại nhớ những ánh mắt nụ cười của bọn trẻ quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s