“Xương thủy tinh” – Tương lai của em sẽ về đâu

“Xương thủy tinh” – Tương lai của em sẽ về đâu!

Nằm khuất sau trong các con hẻm của vùng ngoại ô thành phố Kon Tum, ngôi nhà cấp 4 sập xệ vốn đã quen với sự yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hẳn khi chúng tôi đến thăm. Bà Liên, dáng người nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn do căn bệnh xương thủy tinh gây ra niềm nỡ đón chúng tôi nhưng cũng không giấu được sự e dè, ngại ngùng về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Qua phản ánh của một số cá nhân, êkíp I love Kon Tum quyết định đến thăm hỏi gia đình bà Trần Thị Liên ở tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum. Một gia đình có 5 người nhưng đã có đến 4 người mắc phải căn bệnh xương thủy tinh. Căn bệnh mang tính di truyền không chỉ cướp đi sức lao động của người mẹ mà con gây ra những di chứng cho cả 3 người con. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào những đồng tiền đi phụ hồ ít ỏi của người cha, một cái nghề chỉ phù hợp với thời tiết nắng ráo.

Với những đặc trưng của bệnh như gãy xương tự phát, biến dạng xương, lùn bất thường và giảm thính lực, cả 3 người con của bà Liên đều gặp phải những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và không thể duy trì đến trường thường xuyên. Là con út trong gia đình, em Võ Huỳnh Thiện (14 tuổi) sau nhiều lần bị gãy xương, em đã bị liệt và nằm một chỗ. Võ Hoài Anh Thi (15 tuổi), sau hơn 1 năm nghỉ học cũng do bị gãy xương, em đã quay trở lại theo học lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Du. Còn cô con gái đầu, Võ Thị Thanh Thảo (19 tuổi) cũng khá vất vả với căn bệnh đang mang, em đang cố gắng theo học lớp 12 tại trường THPT Lê Lợi.

“Vì bị bệnh nên mọi hoạt động đều hết sức nhẹ nhàng, tránh làm việc nặng, người bình thường bị gãy xương chỉ mất 2-3 tháng là khỏi, còn các cháu nếu bị gãy xương thì phải nghỉ học đến tận 1 năm, hằng ngày Cô đều phải đưa đón các cháu đi học”, cô Liên tâm sự. “Cô chỉ mong sao làm được một việc gì đó kiếm thêm thu nhập phụ cho Chú để các con được đến trường, để chúng thực hiện được mơ ước của mình”, cô Liên tâm sự thêm khi được chúng tôi hỏi về ước muốn lớn nhất của mình.

Với một chút sợ sệt, dè chừng, em Võ Hoài Anh Thi thỏ thẻ: “em thích sữa máy tính lắm, học xong cấp 2 em sẽ đi học nghề sửa máy tính, em muốn trở thành một kỹ thuật viên tin học”. Còn em Võ Thị Thanh Thảo thì mạnh dạn hơn một chút: “em rất thích vẽ, em muốn sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ để vẽ nhiều tranh về các bạn có hoàn cảnh giống em”. Thật đáng mừng khi khả năng của em đã được ghi nhận với giải nhì phần thi vẽ tranh tập thể trong ngày hội “Cho ngày mai tươi sáng năm 2012” do Trung tâm VHTT thanh thiếu niên tỉnh Kon Tum tổ chức.

Chúng tôi không thể kiềm được sự xúc động khi nghe tâm sự của các em: “em chỉ muốn được đi học vẽ để có thể vẽ đẹp hơn”, em Thảo tâm sự thêm với chúng tôi, “em cũng mong muốn sẽ có một chiếc xe lăn để em trai út của em có thể đến lớp với bạn bè”. Những mong ước nhỏ bé đó dường như trở nên nặng nề hơn khi mà các em đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Tương lai các em rồi sẽ về đâu! Liệu “xương” của các em có đủ “cứng” để thực hiện được những ước mơ của mình! Các em cần lắm sự sẻ chia của xã hội.

Chia tay chúng tôi với ánh mắt bắt đầu rơi lệ, bà Liên nghẹn ngào: “rất mong các cháu hãy giúp đỡ các con của Cô, Cô không biết tương lai chúng rồi sẽ về đâu…”. Chắn chắn một điều, chúng tôi sẽ quay lại nơi này với những món quà đầy ắp tình yêu thương của mọi người dành tặng cho gia đình bà Liên.

[Lã Chí An – Êkíp I love Kon Tum]

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s